Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày Lâm Tử trở về Vân Thiên Tông. Thời gian trôi đi, những lời đồn thổi về vụ diệt môn Triệu gia ở Nguyệt Khê dần lắng xuống, nhường chỗ cho những câu chuyện mới của tông môn. Sự trở lại của Lâm Tử, hay đúng hơn là Tử Lập với thân phận mới, không hề gây ra bất kỳ sự hoài nghi nào. Hắn như một cái bóng mờ nhạt giữa vô số đệ tử Luyện Khí, quá đỗi bình thường để ai đó phải bận tâm.
Tuy nhiên, Lâm Tử của hơn một tháng trước đã hoàn toàn khác biệt với Lâm Tử hiện tại. Giờ đây, hắn sống một cuộc đời "hai mặt", một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ để che giấu con người thật của mình.
Ban ngày, Lâm Tử đóng vai một đệ tử ngoại môn tầm thường, yếu đuối. Hắn làm mọi việc mà một đệ tử ngoại môn phải làm, từ quét dọn, nấu ăn, đến trông coi vườn dược. Hắn đặc biệt "chịu khó" để bị đám đệ tử ngang ngược như Vương Hổ và bè lũ của hắn sai vặt, thậm chí là bắt nạt.
"Này, Tử Lập! Ngươi lại đây! Giúp ta xách thùng nước này lên đỉnh núi!" Vương Hổ, với vẻ mặt hống hách, ra lệnh. Hắn cùng đám tùy tùng phá lên cười khi thấy Lâm Tử lật đật vâng lời, cố sức xách thùng nước nặng trịch. Lâm Tử giả vờ thở hổn hển, đôi tay run rẩy, làm ra vẻ yếu ớt không chịu nổi.
"Được... được thôi, Vương Hổ sư huynh..." Lâm Tử lắp bắp, cúi đầu nhẫn nhịn. Hắn không hề kháng cự, cứ thế âm thầm làm việc, để mặc những lời chế giễu, những cú đẩy vai hay những cái véo tai vô cớ. Hắn thậm chí còn chủ động làm thân với khá nhiều đệ tử ngoại môn có tính cách thật thà, chất phác, giúp đỡ họ trong những công việc lặt vặt để tạo dựng vỏ bọc một cách hoàn hảo.
Một buổi chiều, Lâm Tử thấy một đệ tử ngoại môn khác, tên là Tiểu Cương, đang loay hoay vác một bao thảo dược lớn, mồ hôi nhễ nhại. "Tiểu Cương sư đệ, bao này nặng quá, để ta giúp ngươi một tay." Lâm Tử nói, giọng ôn hòa. Tiểu Cương ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Tử. "Thật sao, Tử Lập sư huynh? Ngươi... ngươi không sợ Vương Hổ sư huynh nhìn thấy lại trách phạt sao?" Lâm Tử khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. "Không sao đâu. Dù sao ta cũng rảnh rỗi. Cứ để ta giúp." Hắn ra vẻ chật vật kéo một phần bao thảo dược, cùng Tiểu Cương vác về. Tiểu Cương cảm kích ra mặt: "Đa tạ Tử Lập sư huynh! Ngươi thật tốt bụng!" "Không có gì đâu, huynh đệ tương trợ mà." Lâm Tử đáp, cố gắng duy trì vẻ hiền lành.
Thông qua những hành động nhỏ nhặt như vậy, Lâm Tử đã dần xây dựng được hình ảnh một đệ tử ngoại môn yếu đuối nhưng lương thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác, hoàn toàn không có vẻ gì của một sát thủ máu lạnh.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, và cánh cửa phòng Lâm Tử đóng lại, một con người khác lại xuất hiện. Ban đêm, căn phòng nhỏ bé, đơn sơ của hắn trở thành nơi ẩn mình cho một kẻ tu luyện điên cuồng. Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình.
Lâm Tử ngồi thiền, vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thụ và luyện hóa sức mạnh băng giá. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn bất kỳ ai trong tông môn, thậm chí còn vượt xa những thiên tài đệ tử chân truyền. Mỗi đêm, linh lực trong cơ thể hắn lại tăng thêm một phần, những công pháp mới được lĩnh ngộ, và những bí mật của thiên địa cũng dần được hé mở.
Hắn cứ tu, cứ tu, không biết mệt mỏi. Trong quá trình này, Lâm Tử không chỉ củng cố tu vi mà còn khám phá thêm được nhiều điều kỳ diệu về năng lượng băng hàn và mối liên kết của nó với linh hồn. Hắn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với thế giới, với những nguyên tố tự nhiên, và một sức mạnh tiềm ẩn đang ngủ say trong huyết mạch mình.
Cứ thế, ngày qua ngày, vở kịch của Lâm Tử vẫn tiếp diễn. Ban ngày là một đệ tử yếu đuối, bị khinh thường; ban đêm là một sát thần tiềm ẩn, đang không ngừng tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời khắc báo thù.
Bình luận
Chưa có bình luận